Vy đã quen với việc thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, bật tung cửa sổ cho những tia nắng ùa vào phòng, nhảy múa khắp những bức tường… Chợt nhớ ra điều gì, cô lại bên cây xương rồng anh mang về năm ấy, bỏ vào hộp và chạy như bay ra đường, bắt taxi, đến viện. Hẳn anh không tin rằng, nó vẫn còn sống, nhưng chắc rằng anh chưa hề quên nó.
Cô mở toang cửa phòng bệnh, hớn hở bước vào… rồi đứng khựng lại, câu hát dang dở, lửng lơ giữa khóe môi mềm. Cô đứng vậy hồi lâu cho đến khi anh thôi nhìn cô gái và quay về phía cô:
- Vy, em đến rồi à, lại đây đi, đây là Uyên, bạn gái anh.
Cô gái cũng theo hướng mắt anh, quay lại nhìn cô, nheo mắt, không nhiều thiện ý:
- Chào chị, em được nghe nhiều về chị, em vừa đi công tác về, rất cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy trong thời gian em không có ở đây. Từ giờ chị đỡ mệt rồi.
Vy nở một nụ cười máy móc, đáp lại… Cô nhìn anh, nhìn rất sâu vào mắt anh, rồi chầm chậm đặt chiếc cặp lồng cháo lên bàn:
- Rất vui được gặp em, may mà em về kịp mai chị cũng bay rồi. Bên đó còn nhiều việc quá. Chị bị gọi sang… Rất vui được gặp em…
Lâm cười, nụ cười của anh khiến Vy im bặt… Cô vẫn thường nói nhiều những lúc bối rối. Và lúc này Vy đang bối rối. Cô chào hai người rồi bước ra cửa. Khoảng trời trước mặt, tối om như căn phòng mất điện, và không hề có nến… Vy bị ném trả lại trong bóng tối của chính mình.
Bãi sông Hồng mịt mờ trong tiết trời đầu đông… vắng đến lạnh lẽo. Vy đứng yên nhìn mặt nước đang chậm rãi đưa mình… Nước loang loáng theo những vòng xoáy vô định.
- Giá tớ đứng đây một mình, có người sẽ nghĩ tớ tự tử cho xem.
- Tớ thỉnh thoảng vẫn đứng đây một mình, có ai nghĩ tớ tự tử đâu? Suy nghĩ của cậu chỉ có chạy trốn và tiêu cực nhỉ?
Câu trả lời của Thanh khiến Vy hơi khó chịu, cô quay đầu, nhìn cậu bạn, chun mũi, thói quen vẫn không bỏ từ những ngày cấp ba còn rong ruổi cùng Thanh khắp các quán xá vỉa hè. Vy ngồi bệt xuống cát, nghịch ngợm áp năm ngón tay lên cát mềm. Mỗi lúc ở bên Thanh, hình như tim cô đều đập nhẹ nhàng hơn, không chới với, mông lung và loạn nhịp… Bình yên!
- Thanh này, tớ có ngốc lắm nhỉ? Vậy mà tớ cứ tin, nếu cố gắng sẽ lại có được một lần nữa. Như trước đây đã từng cố gắng để có được anh ấy.
Vy nói, mắt vẫn không thôi mải miết nơi những vệt cát còn đọng trên tay mình, lẫn thẫn với đôi mắt vô hồn.
- Tớ đã níu kéo, đã cầu xin… đã chạy trốn… rồi vẫn cố giữ, cứ nghĩ từ từ sẽ ổn thôi… thậm chí đánh mất cả tự trọng. Tại sao? Tại sao? Cậu chưa từng yêu ai, nhưng cậu biết? Phải không? Cậu vẫn luôn trả lời được mọi câu hỏi của tớ mà.
Vy đã hỏi Thanh không biết bao nhiêu lần? Nhiều đến mức chính cô không nhớ hết. Hình như lần nào gặp cô cũng hỏi. Nét trầm ngâm và sự im lặng ở anh chưa bao giờ làm Vy vừa ý... Con người ta vẫn cứ vậy! Cứ mải miết đến mệt nhoài kiếm tìm những lời đáp liệu có còn ý nghĩa… Có tốt hơn không nếu dừng lại để tự trả lời rằng: Em cũng không biết nữa… và học cách chấp nhận một câu hỏi không tìm được đáp án như biết bao ẩn số của trong cuộc sống này.
Thanh không vội trả lời, anh quay mặt về phía bờ nước mênh mông. Trong thoáng chốc, vệt buồn nhẹ như màu mây loang nơi đáy mắt.
- Xòe tay ra!
Thanh bỏ một nắm cát vào tay Vy.
- Cậu thấy không, nếu cậu cứ xòe tay như thế cát sẽ luôn ở lại.
Anh nhìn sâu vào mắt Vy, nhẹ nhàng khép những ngón tay thon dài của cô lại.
- Nắm chặt lại đi!
Cát từ tay Vy chảy theo những kẽ tay, rơi ra, biến mất nơi một màu cát trắng nơi bến bãi. Đôi mắt Vy hốt hoảng kiếm tìm rồi… nhòe ướt.
- Cậu biết cát trôi về đâu không? Không! Tớ không biết, cậu cũng không. Tình yêu giống như những hạt cát này vậy, những thứ là của cậu dẫu cậu có thờ ơ, không nhận ra, nó vẫn cứ là của cậu, ở bên cậu. Những thứ không phải là của cậu, dù cậu có cố gắng, có cố níu giữ, nó vẫn sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu thôi. Không sớm thì muộn.
Thanh ngả lưng nằm dài xuống mặt cát, mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi cát phả nhẹ vào mặt.
***
- Cậu sẽ luôn ở đó chứ, giống như những hạt cát… nếu tay tớ vẫn xòe?
Câu hỏi của Vy buông rất khẽ, mông lung giữa cát và gió, bảng lảng như màu mây nơi đáy mắt Thanh.
- Ừ… có lẽ vậy…
Thanh đáp lại, cũng thật khẽ, hình như định nói gì thêm nhưng bờ môi bỗng im bặt, không nhúc nhích… đọng lại hình như chỉ một nét cười êm dịu.
Cát sẽ trôi về đâu 3
Vy quay lại nhìn Thanh trong thoáng chốc, cũng khẽ mỉm cười, cảm nhận sự bình yên ấm áp từ khuôn mặt thân quen… rồi từ từ nằm xuống bên anh, cát mềm mại phủ kín đôi chân trần, dịu dàng trộn cả vào trong làn tóc mướt.
- Tớ sẽ không khép tay nữa đâu, xòe ra để cát ở lại và… đợi một ai đó đến… nắm lấy!
Họ ngồi đó bên nhau, trên bãi sông Hồng mênh mông, hoang vắng lặng nghe tiếng cát thì thầm trong những cơn gió đầu đông khẽ lạnh… Những trái tim đã mệt mỏi vì kiếm tìm, vì níu giữ hay đợi chờ… Giờ đây thảnh thơi, khẽ đập những nhịp yêu thương nhẹ nhàng đến yên bình. Gương mặt họ khẽ đưa thoáng cười dịu dàng… Mắt vẫn nhắm và những ngón tay buông hờ… Nơi lòng bàn tay lấp lánh những hạt cát nhỏ và mềm.
“Cát sẽ trôi về đâu khi bàn tay em cố nắm chặt?
Em cũng không biết nữa…
Bởi vậy, em khẽ xòe tay để cát ở lại… đừng trôi đi…