
de; bị anh lôi tuột vào trong phòng, anh bắt đầu hỏi dồn - Về nhà rồi, em kể đi Thiên Divẫn ngơ ngác - Kể cái gì? - Á… điên mất thôi.- vừa nói Quân vừa vò vò đầu. anh đang dần mất hết kiên nhẫn.- Chuyện về người em gọi là Kevin. Hắn ta là ai và tại sao biết rõ thói quen sinh hoạt của em đến vậy. Về điểm này Quân rất giận bản thân, anh giận mình vì sao là chồng cô mà lại ko biết cô thích gì, cô muốn gì hay thường làm gì. Thật sự là rất giận. Trong khi đó cô vẫn điềm nhiên: - Ak…. Anh ấy là người quen cũ… nói đúng ra thì là người yêu cũ. Quân bật dậy: - Người – yêu – cũ Anh biết ngay mà, từ cái nhìn cử chỉ đến lời nói của Kevin đều toát lên thứ gì đó như là tình cảm lưu luyến. Bây giờ thì đúng rồi họ ko phải là bạn bè bình thường. Quân cảm nhận rõ nguy cơ mất cô đang đến ngày càng gần. Nhìn mặt Quân nghệt ra, cô vội trấn an ngay: - Anh yên tâm, em với anh ấy chia tay rồi. Quân vẫn lặng im ko nói gì, anh vẫn cảm thấy sợ.Chia tay rồi thì sao chứ, có gia đình thì sao chứ, chẳng phải anh với Huyền Thư cũng đã từng quay lại với nhau sao. Có lẽ tình cảmcủa Quân ko xuất phát từ sự trách nhiệm mà là tình yêu. Quân giờ đây đã ý thức rõ đk việc này. Thấy Quân vẫn ko phản ứng gì, Thiên Di định đứng lên đi thay đồ thì từ đằng sau Quân lại nhào đến ôm cô chặt cứng trong vòng tay: - Em sẽ ko ra đi chứ.- Quân khẽ hỏi Đứng im một lúc lâu. Thiên Di mới quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ lặng im trong vòng tay nhau trong khoảnh khắc ấy. (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ) Part 32: Níu kéo. Thiên Di khẽ xoay người, anh vẫn nằm cạnh cô, vẫn quàng tay qua bụng cô như mọi tối. Vừa rồi con trai cô lại khẽ đạp làm mẹ tỉnh giấc, nó vẫnhay hiếu động như thế. Bỗng cô nhớ lại chuyện hồi sáng. Quân đã ôm cô và hỏi cô sẽ ko ra đi chứ. Câu hỏi đó là sao? Tình cảm của anh với cô rốt cuộc là như thế nào? Là yêu thương hay đó đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu . Thiên Di ko rõ nhưng cô ko muốn ngộ nhận. Cuộc chơi ái tình cũng như 1 cuộc chiến tranh hạt nhân, ko có bên nào thắng mà chỉ có những vết thương. Cô là người mạnh mẽ nhưng ko phải sắt đá. Cô ko kiên cường đến mức có thể chịu đựng đk điều đó. Tốt hơn hết là vẫn nên rõ ràng, sống trong sự minh bạch ít ra cũng an toàn hơn 1 không gian lu mù. Thiên Di nhẹ đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp của Quân, hàng mi anh vẫn nhắm lại im lìm. Cô biết trong thời gian qua tình cảm của cô đã thay đổi thế nào.Đã từ dửng dưng đến quan tâm như thế nào. Có thể nó chưa im đậm, chưa sâu sắc nhưng k phải làko có. Chính vì thế mà cô càng muốn biết anh nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Nếu như tình cảm của cô chỉ là đơn phương cô sẵn sàng bóp chết nó.Thiên Di ko muốn nó trở thành vũ khí tự làm đau bản thân mình. Nhưng làm cách nào đây, làm cáchnào để biết. Từ sau bữa ăn trưa với Kevin đến nayđã đk hơn 1 tháng, Kevin đã nhiều lần liên lạc với cô hẹn gặp nhưng lần nào cô cũng từ chối. Một phần là vì cái thai đã gần đến tháng thứ 7, di chuyển khá bất tiện một phần cũng là vì anh. Dù sao cô cũng kết hôn sắp sinh con đến nơi mà vẫn còn qua lại gặp tình cũ thì không hay lắm. Hơn nữa Thiên Di cũng hiểu là Quân không thích cô tiếp xúc nhiều với Kevin. Cũng sắp sang tháng thứ 7 sức khoẻ của Thiên Di cũng ko đk như trk, nhất là trong vấn đề dậy sớm và di chuyển vậy nên từ tuần sau cô không đi làm nữa, bắt đầu chế độ nghỉ thai sản. Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm, cô ở lại muộn hơn mọi khi để sắp xếp bàn giao lạicông việc. Đang duyệt lại kịch bản lần cuối, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. - Mời vào. Thiên Di ngưng đọc ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa. Một thân ảnh đàn ông nhưng ko phải Quân. Là Kevin. Thiên Di có hơi bất ngờ vì ko nghĩ Kevin sẽ đến tận đây. - Hey, chào em. Có việc đi ngang qua đài truyền hình nên vào thăm em Dù ngạc nhiên nhưng theo phép lịch sự Thiên Di vẫn cười và mời Kevin ngồi xuống. - Dạo này em đang tránh gặp mặt anh đúng ko?- Bỗng Kevin hỏi. Bị nói trúng tim đen, Thiên Di cũng hơi vấp một tí nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ: - Nào có, chỉ là em di chuyển ko tiện hơn nữa cũng bận rộn công việc trklúc nghỉ nên ko có gặp anh đk. - Thật sao? Cô khẽ gật đầu, ngồi xuống nhưng xa Kevin một chút. - Anh và Khánh Linh vẫn ổn chứ, bao giờ định đi thêm bước nữa đây.- Cô cười hỏi xã giao. Uống một ngụm trà, Kevin lắc đầu: - Bọn anh trục trặc, chia tay rồi Cô vội bối rối dù sao thì cũng đã khơi lại chuyện buồn của người khác - Em xin lỗi. - Đúng, em cần xin lỗi, nhưng là xin lỗi Khánh Linh.- Kevin đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Thiên Di khựng lại: - HA. Là sao? – cô ko hiểu câu nói vừa rồi cho lắm. - Là em,- Kevin chỉ tay về phía cô.- Là em đã cướp anh khỏi Khánh Linh. Sửng sốt một lúc cô phá lên cười - Ha, anh vẫn vui tính như xưa nhỉ. Nhưng Kevin vẫn ko đổi sắc mặt: - anh kođùa. Nhìn sâu vào mắt Kevin, Thiên Di hoảng hốt. “ Chết cha, anh ta nói thật. Chuyện này là sao” Kevin thấy cô im lặng anh lại tiếp: - Nếu ko phải em lại xuất hiện trk anh 1 lần nưa, lại xáo trộn tình cảm của anh 1 lần nữa thì sẽ chẳng bao giờ anh hiểu đk người anh yêu là em, ko phải Khánh Linh. Thiên Di khẽ lắc đầu. Bản chất của đàn ông quả là cố hữu ko đổi ak nha. Tại sao lúc nào cũng phải tìm kiếm không ngừng cơi nới trái tim của mình ngay cả khi đã có người yêu, tại sao lúc nào cũng muốn chơi trò đuổi bắt luẩn quẩn của tình ái. Kevin yêu cô, Khánh Linh xuất hiện, anh chạy theo Khánh Linh. Anh yêu Khánh Linh, cô xuất hiệnanh lại chạy theo cô. Cái vòng tròn này sao còn ko mau chấm dứt. - Nhưng em đã kết hôn rồi, chúng ta ko thể đâu.- cô nghiêm túc từ chối. Tuy vậy Kevin vẫn ko có dấu hiệu buông tha. - Em đừng nói dối anh nữa. Anh đã biết hết rồi đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt theo di nguyện của mẹ em, hai người vốn ko có tình cảm hơn nữa lại đã từng ly hôn. Không để Kevin nói hết cô đứng dậy, gắt: - Anh điều tra em. - Phải.- Kevin thú nhận - Anh bỏ ngay cái trò ấy đi. Em ghét nhất cái kiểu lén lút ấy.- Cô gương đôi mắt gườm gườm về phía Kevin. - Anh xin lỗi, nhưng nếu ko làm thế làm sao anh biết mình còn cơ hội - Ko có cơ hội nào cả, em sẽ ko quay lại với anh đâu, em cũng sắp có con rồi, với lại Bây giờ em và Quân sống rất tốt. – Cô dứt khoát. - Nhưng em nghĩ lại đi, 2 người đã ly hôn nay lại quay lại. Hoàng Quân làm thế là vì em hay vì đứa bé.- Kevin cũng ko phải hạng vừa, anh ta lập tức xuyên thẳng 1 mũi tên nhọn vào trái tim cô. Phải, Kevin nói đúng. Quân vì đứa bé hay vì cô. Thiên Di ko nói đk gì. Đến cô cũng ko biết chắc thì trả lời thế nào. Đúng lúc ấy điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Thiên Di định bụng bước tới nghe điện thoại rồi lấy cớ đuổi khéo Kevin về thì từ sau, Kevin đã vội túm lấy cô, ôm chặt: - Xin em đấy, quay về bên anh đi. Anh ko quan tâm em đã kết hôn, ko quan tâm em đã có con. Thiên Di hoảng hốt ko biết phải làm gì. Kevin miệng thì nóiko quan tâm nhưng tay thì siết chặt như muốn bóp nát đứa trẻ trong bụng cô vậy. Không có cách nào, cô đành cố đẩy anh ta ra. - Anh làm gì vậy.? Buông ra.- Cô gắt lên. Trong cái khoảng khắc cô vừa thoát ra khỏi vòng tay Kevin một thân ảnh to lớn đã xượt qua cô lao vút về phía anh ta. “ Bốp”. Là Quân. Có lẽ cú điện thoại lúc nãy là của anh. Ko thấy ai bắt mắt sợ có chuyện nên anh đã lên trên này. Và chắc anh đã chứng kiến mọi chuyện nên mới ko kìm chế đk mà ra tay đánh Kevin. Sau cú đấm vừa rồi Kevin loạng choạng rồi ngồi phich xuống ghế, khoé miệng còn rỉ máu. Thiên Di chưa kịp định thần nhìn lại sự việc thì Quân đã chạy đến nắm vai cô: - Em ko sao chứ, hắn ta ko làm gì em chứ. Thiên Di khẽ lắc đầu, như chỉ chờ có vậy Quân cầm vội túi xách trên bàn làm việc của cô rồi kéo cô phăng phăng ra ngoài, trk khi đi còn ngoảnh đầu lại cảnh cáo: - Nếu anh còn dám độngđến Thiên Di 1 lần nữa thì tôi ko dám bảo đảm sẽ nhẹ tay như hôm nay đâu. Thế rồi cứ thế mà kéo cô ra bãi đỗ xe. Theo thói quen cũ Quân lại lái xe điên cuồng trên xa lộ. Thiên Di ngồi bên dù sợ mất mật nhưng ko dám can. Dù sao lần này lỗi là do cô.Nói thật lúc Quân xô cửa đi vào cô có cảm giác như bị bắt gian vậy. Kể ra cũng hơi chột dạ. Cuối cùng sau bao giật mình, bao thót tim ở mỗi khúc rẽ, khúc ngoặt trên đường 2 người đã về đến nhà. Lần đầu tiên Thiên Di cảm nhận rõ đk sự vững chãicủa mặt đất này đến vậy. Cô chậm dãi tiến vào trong nhà. Nhưng Quân thì khác anh hùng hục xông vào, xô cửa cái “ rầm”. Bên trong, mấy cái gối tựa lưng sofa phòng khách cũng bị anh ném lăn lóc mỗi chiếc một nơi trên sàn, trên bàn trong cơn xả giận. Cô bước vào nhìn thấy cảnh này ko khỏi ngán ngẩm thở dài: “ Y chang trẻ con” rồi từ từ cúi xuống nhặt từng chiếc gối lên đặt vào chỗ cũ: - Anh bình tĩnh đi, ko đáng đâu. Quân vẫn hừng hực lửa giận: - Sao lại ko đáng, tên khốn đó, hắn dám…. - Dám gì chứ, chỉ là một cái ôm thôi mà.- Cô dửng dưng chặn họng anh. Thái độ ấy như đổ thêm dầu vào lửa, anh càng